TITLE: PLEASE BE MINE
AUTHOR: Thảo vi
PAIRINGS: DBSK
RATTING:dành cho mọi lứa tuổi
CATEGORY : chẳng biết là pink hay là dark nữa! Mọi người tự đọc và tự cảm nhận nha! hihi!
LEGHTH: longfic
Lời nhắn tới những ai là fan của SNSD: xin các bạn hãy ấn back lại ngay vì trong mắt tôi SNSD chưa bao giờ là những cô gái ngoan ngoãn cả !
Nắng vẫn vàng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu đến vậy! Tại sao ư? Chính
anh cũng ko biết là tại sao nữa chỉ biết là có một ngọn lửa vô hình nào đó đang thiêu trụi tâm
gan anh! Vừa khó chịu vừa cảm thấy nhói đau. TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?
Giá như chúng ta đừng gặp nhau thì tốt biết bao! Nếu như anh ko yêu em thì bây giờ anh chắc sẽ ko
đau khổ như vậy! Giá như buổi chiều hôm đó anh ko đến công viên! Giá như trưa hôm đó anh ko đến
thư viện! Giá như em đừng vô tình ngủ vục trên vai anh thì bây giờ có phải anh sẽ thanh thản hơn ko?
Tại sao ông trời lại bắt anh gặp em? Tại sao lại để anh yêu em? Và tại sao lại để em xa anh mãi mãi?
Đây sẽ chỉ là một giấc mơ phải ko em? Và khi anh tỉnh dậy sẽ lại có em bên anh! Nhất định là vậy rồi!
Cơn ác mộng này làm ơn hãy qua nhanh lên!!! Làm ơn hãy mang em về bên anh! Chỉ một lần này nữa
thôi! Làm ơn!!!!!!!!!!!!
CHARP I: THẬT TÌNH CỜ…VÀ CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU!
- Hyung, em đói quá, nấu cái gì cho em đi! - Minnie nũng nịu lay lay gấu áo của jae
Một anh chàng đang say sưa giấc nồng khẽ cựa người quay lại nheo mắt nhìn Min. Jae dụi dụi
mắt nhìn đồng hồ rồi giật bắn mình:
- Sao muộn thế rồi mới gọi hyung dậy?
- Gọi rồi nhưng hyung cứ như người chết vậy! - su thò đầu vào trong phòng tay còn mải xoa
xoa quả táo đang toan đưa lên mồm thì…
- Khoan khoan, em đã rửa chưa hả?
- Em rửa rồi mà! Hyung cứ làm như em là con nít ko bằng! - Su nhăn mặt đưa quả táo lên cắn
một miếng rõ to cho bõ ghét
Ọt….Ọt….Ọt…
- Hyung à! Em đói! - Min cau mày xoa xoa cái bụng rỗng!
- Thế yun và chun đi đâu rồi? sao ko ko gọi hyung dậy sớm chứ? Chờ hyung chút nha! Hyung
sẽ làm đồ ăn cho em liền!
Nói rồi Jae lọ mọ mò ra khỏi giường loạng choạng bước xuống bếp nơi mà anh trở thành
người mẹ của dbsk thực sự. Nơi ấy chỉ mình anh là chủ!
Mùi thơm từ các món ăn toả ra khiến cho hai con ma đói ngồi ngoài kìa ko chịu nổi dò dẫm
bước vào. Bốn con mắt đang bị cái đói hành hạ sáng lên khi nhìn thấy đĩa thức ăn đã đươc bày
sẵn trên bàn. Cùng lúc đó yun và chun cũng đi tập thể dục buổi sáng về.
- woa! Thơm qua! Jaejae đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi đấy à? Đảm đang ghê! Đúng là vợ
mình có khác! - yun sung sướng hôm chầm lấy jae (oạch!) - yêu thế ko biết cho yun hôn một cái
nào! (oạch phát nữa!)
- I xin you! I lạy you! Chỗ này cấm cử chỉ thân mật! - chun một tay lau mồ hôi một tay cầm ly
nước. Chà các hình ảnh sexy này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- chunnie ngay càng quyến rũ đó nha! - su ngẩng mặt khỏi đĩa thức ăn nháy mắt với chun - ôi!
vợ của mình! Yêu vợ chết mất!
Chỉ có mình Min im lặng ngồi ăn ngoan ngoãn!
- Chunnie cho su hôn cái nào! Đừng chạy! lại đây nào chunnie! - su cong mông chày đuổi theo
chun, miệng thì chu ra( rõ yêu!)
- Cấm! Cấm nghe chưa? - Chun giơ hai bắt chéo trước ngực chạy vòng vòng quanh phòng
khách.
5 người họ sẽ hồn nhiêu như vậy mãi mãi nếu như ko có sự tình cờ ấy! Họ đâu biết được rồi
đây sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra với họ! và rồi có một khoảng trống trong lòng họ sẽ ngày
một lớn lên!
Điểm đầu là đâu? Và kỉ lục là gì?
Reng….Reng…Reng …( chuông điện thoại reo!)
- alo? Yunho xin nghe!
- Tôi đây!
- Dạ anh quản lí đấy ạ! Có chuyện gì ko anh? Bọn em cũng chuẩn bị ra công ti đây!
- Ai đấy hả hyung - su đang mải mê với quả bóng cũng ko quên quay ra hỏi han
- Thôi hôm nay các cậu ko cần ra công ti đâu! Tổng giám đốc cho các cậu nghỉ xả hơi một hai
ngày để chuẩn bị cho buổi concert sắp tới. Thế nhé! Mà này…
- Anh còn dặn gì ạ?
- các cậu có chơi gì thì chơi nhưng cũng đừng để đám phóng viên để ý nha! Nhớ nhắc mọi
người chú ý đến sức khoẻ đấy nghe chưa?
- Dạ em biết rồi ạ! Cám ơn anh! Chúc anh một ngày tốt lành!
Cạch!
-Ai đấy hả hyung? Nghe hyung nói chuyện lễ phép thế chắc là giám đốc hả?
- ko! quản lí Lee ấy mà!
- có chuyện gì vậy hyung? - su bám lấy yun cau mày hỏi
- À… là chuyện…- yun giả bộ lúng túng lắc đâu tỏ vẻ ko hài lòng
- Sao? Có chuyện gì hyung nói đi sao phải ấp úng vập? có chuyện gì chẳng lành sao? Lúc nãy
em thấy mặt hyung hơn hở lắm cơ mà sao giờ lại ỉu xìu như bánh bao chiều vậy? - Su lo lắng
bám lấy tay yun nắm chặt rồi lại lắc lắc.
Cùng lúc ấy Min, Jae và chun từ trong phòng bước ra
- Có chuyện gì vậy? Hyung vừa nghe co tiếng điện thoại mà! Ai gọi đến vậy? - jae nghiêng
đầu hỏi hai người kia
- Em hỏi rồi nhưng yun hyung cứ ấp a ấp úng chẳng chịu nói rõ gì cả! - su cau mày khó chịu
- tại sao họ có thể làm như thế được cơ chứ? - yun đấm cái thình vào tường rối cố gắng giấu
bộ măt đau đớn vì chót dại đấm qua mạnh.
- họ đã làm gì sao? - bốn con người tám cặp mắt nhìn chằm chặp vào yunho đầy lo lắng! -
yun à, nói rõ đi! họ đã làm gì mới được chứ?
- họ dám làm vậy với chúng ta sao? thật là… quá sức tưởng tượng mà! - yun giả bộ lắc đầu
ngán ngẩm
- nói luôn đi xem nào! Bực mình quá đi mất!
- Họ nói sẽ…..
- Sẽ làm sao? Nói mau đi!
-Sẽ….sẽ….sẽ…cho chúng ta…NGHỈ XẢ HƠI HAI NGÀY! Trên cả tuyệt vời! - yunho nhảy lên
sung sướng và kịp chuồn chuồn trước khi bị các thành viên còn lại đánh cho tơi bời
- chuyền như thế mà ko nói luôn mà cứ làm cho người khác phải lo lắng! tình hình nay là lâu
ngày ko đánh nên hyung ko lớn được đúng ko? - su trợn mắt đuôi theo nhưng vẫn còn kịp quay
đầu lại gọi chun - vợ ơi giúp chồng trả mối thù nàyđi!
- chúng ta ko quen nhau! - chun mặt tỉnh bơ quay trở lại phòng.
- honey! Giúp anh! - yun quay lại nhìn jae cầu cứu
- Tự làm tự chịu! Ai bảo nghịch dại! - jae cũng quay lưng vào phòng luôn
- min à, em là niềm hi vọng cuối cùng của đời anh! Làm ơn mà! Mai hyung sẽ mua cho em
một xuất cơm Nhật mà em thích ăn nhất! giúp hyung đi! - yun quay nhìn min với ánh mắt thảm
thương nhất có thể!
- Thật thế hả? - min cười tươi rói (đúng là minfood mà!)
- Tất nhiên là thật rồi!
- nhưng mà có bao giờ hyung giữ đúng lời hứa đâu!
- Nhưng lần này hyung nhất định sẽ giữ lời hứa mà! Giúp hyung đi!
- ừm em sẽ giúp hyung!...
- phù! Cám ơn em! - yun vừa thở phào nhẹ nhõm thì…
- su hyung à, hyung đánh luôn cả phần của em nữa nha! Cám ơn hyung! Em đi ngủ đây!
- Giờ chỉ còn em và hyung, có gì chăng chối thì nói nốt đi! - su từ từ tiến tới, mặt hằm hằm sát
khí.
- hyung chỉ có một nguyện vọng thôi! - yun khúm núm đứng nép vào một góc tường!
- là gì?
- Là được sồng!
- Never!
Nói rồi su nhảy bổ vào yun như tên bắn. Nào là đấm nào là đá, nào là nhéo má, nào là vặn
tai. Những thành viên còn lại chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của yunho “ hyung chừa rồi!
Nhất định lần sau hyung sẽ ko làm vậy nữa mà! Em tha cho hyung đi! Ôi, cái tai của tôi!” mà
suýt xoa hộ! Nhưng ai bảo đùa với su làm cái gì! Đã làm thì phải tự chịu thôi!
- chúng ta đi công viên chơi đi! - yun đề nghị, trên người vẫn còn đầy thương tích mà su gây
ra( hix!)
- ừm đúng rồi đó! Lâu rồi chúng ta cũng ko đi cùng nhau đến công viên! - jae sáng bừng cả
hai con mắt
- Nhưng công viên ko có chỗ chơi bóng! - su làm bộ mặt ỉu xìu, xoa xoa quả bóng trong tay
(dễ thương chết mất!) - chun chơi bóng với su nha!
- chúng ta đi công viên đi! Jae hyung bảo cũng lâu rồi chúng ta ko đi cùng nhau mà! Chơi
bóng thì lúc nào mà su chẳng chơi cũng có cần chun chơi cùng đâu!
- Nhưng lâu rồi chúng ta cũng ko chơi bóng cùng nhau mà! - su nũng nịu
- Nhưng chơi bóng mệt lắm! Mồ hôi ra khó chịu lắm! - Chun đưa tay cầm lấy cái cổ áo kéo
phầm phập tỏ vẻ nóng bức
- Nhưng…..- su đang chuẩn bị nói thì bị yun cắt ngang
- Dù sao chúng ta cũng có hai ngày cơ mà! Hôm nay chúng ta đi công viên thì ngày mai chơi
bóng cùng nhau - yun cố gắng hoà giải cho thuận cả hai bên. Chậm tí nữa thế nào cũng có
người dỗi bỏ về phòng cho mà xem
Tất cả mọi người say sưa bàn tán xem sẽ đi đâu thì chỉ có một mình Min ngồi lặng im lắng
nghe. Từ trước đến nay min là người ít nói mà. Đối với cậu thì thế nào cũng được miễn sao là
lúc cái bụng làm cuộc đảo chính thì có đồ hối lộ cho nó là được. Chỉ đơn giản thế thôi! Con
người của đồ ăn mà!
Vậy là jae tất tả chuẩn bị đồ ăn, yun, su, chun cứ chạy ra chạy vào ngắm nghía chải chuốt vì
ai cũng muốn chẳng may có ai nhận ra họ( fan hay là phóng viên cũng vậy) thì lúc đó họ phải là
người đẹp nhất! Chỉ có mình Min là ở lại trong bếp chuẩn bị đồ ăn với jae (đơn giản là chuẩn bị
đồ ăn là thế nào cũng đươc nếm vài ba miếng mà! Vả lại đồ ăn của jae hyung trên cả tuyệt vời!)
Họ cùng nhau ra khỏi ngôi nhà thân yêu. Thoải mái làm sao khi ngày hôm nay ko phải là ngày
của công việc, là ngày mà họ thích làm gì thì làm cái đó. Nhưng họ đâu biết ngày hôm nay cũng
là dấu ấn đặc biệt trong cuốn sách có tên là TÌNH YÊU trong họ, rằng có một người đến và sẽ
viết lên những trang viết mới - những trang viết ngập tràn ánh nắng và cũng đầy nước mắt! Là
người đã làm họ biết thế nào là nhớ mong, thế nào là chờ đợi, thế nào là hạnh phúc, thế nào là
thất vọng đau thương! Và người ấy đến…..thật tình cờ. Nhè nhàng đến và nhẹ nhàng đi……..
- Chà lâu rồi chúng ta ko đếm đây thật nhớ quá đi! - yun vươn vai khoai khoái
- Nè chun ơi, chúng ta chơi trò đó đi! Tớ chưa chơi thử lần nào! Nhìn nó hay hay! chắc ngồi
trên đó thích lắm nhỉ? Nhìn được mọi thứ xung quang cơ mà! - su thích thú chỉ tay về phía cái
tàu lượn đang lao từ trên xuống. Chân thì cứ nhảy tưng tưng lên như con nít được quà vậy( hix
trẻ con chết mất). Trong khi đó thì mặt chun tái nhợt đi vì sợ!
- Thôi, su thích thì cứ chơi một mình đi, chun chẳng dám đâu! Đi cái đó xong thì bao nhiêu đồ
ăn sáng nay cho ra hết à! - chun phủi phủi tay từ chối
- ko được! chun phải đi với su! Chun sợ thì su sẽ bảo vệ chun, ok?- su nằng nặc lôi chun đi.
Và rồi sau một hồi giăng co quyết liệt thì chun cũng phải chấp nhận phần thua ỉu xìu, sợ hãi bị
su lôi đi mà ko thể kháng cự nổi! hix khổ thân!
Vài phút sau:
Á……Á……Á………HELP ME, PLEASEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chà thích quá su ơi! Chúng ta chơi thêm lần nữa nha! - chun hớn hở lôi cái xác ko hồn
junsu đi.
- thôi, su xin! Su ko chịu nổi nữa rồi! - su mặt mũi tái xanh chắp hai tay vái chun
- Thế sao lúc nãy có người khen hay lôi ai đó đi chơi bằng đươc cơ mà! - chun nháy mắt hất
cằm trêu su
- thì lúc đó ai mà biết được là nó khủng khiếp như vậy chứ! - su cố gân cổ lên cãi cùn - nhưng
mà mấy người kia đâu? Sao ko mọi người chơi nhỉ? Hay là trốn chúng ta đi đâu rồi?
Sự thật là….
- jae đeo cái này dễ thương lắm đó! - jae yun va min đang đứng trước một cửa hàng tạp hoa
mua mấy cái mặt nạ. Trong khi hai người say sưa chọn hết cái này đến cái kia thì min xơi hết
cái kẹo này đến cái kẹo khác! Ăn mà ko biết chán!
-Này hai người làm gì vậy hả?-su thì thầm- chúng ta đang gây chú ý đấy! làm ơn hành động
đứng đắn chút đi! Này chun thử cái này đi dễ thương lắm đó! ( Bó tay toàn tập!)
- Miễn đi! Này chỗ đó có cái gì mà đông vậy nè! Còn đông hơn cả chỗ chúng ta sao?-chun
hất cằm về phía đám người đang tụ tập
- Tò mò quá chúng ta đi xem đi!
Năm người tiến lại gần phía đám đông! vừa gần đến nơi họ đã nghe thấy tiếng chửi rủa
khủng khiếp
- Này! Anh làm cái trò gì vậy hả? tên biến thái này hôm nay tôi mà ko đánh anh thì tôi nhất
định ko phải là người!
- thôi tôi xin cô! Cô tha cho tôi! Nhất định lần sau tôi sẽ ko dám như vậy nữa!- một tên đội mũ
lụp xụp quần áo xộc xệch vì bị lôi kéo chắp tay van lơn một cô gái chạc 20 tuổi đang túm lấy cổ
áo hắn
- Những tên biến thái và bệnh hoạn như anh ko đánh mới là có lỗi đó!
Cô gái dơ nắm đấm lên thụi một cú vào bụng tên kia, bẻ tay hắn rồi đá…( Ôi! Con gái!). Năm
chàng trai của chúng ta tròn mắt nhìn chưa hiểu tình hình. Yun khẽ hỏi người đứng bên cạnh:
- Có chuyện gì vậy bạn? Mà sao cô gái đó…
- cái tên bệnh hoạn kia dám sàm sỡ con gái bị cô ấy bắt được nên…Dù sao như thế cũng
đáng đời cho mấy tên biến thái!
Năm người há hốc mồm ko ngậm vào nổi! Phục con gái thời nay quá!
Sau một ngày đi chơi tẹt ga, họ trở về ngôi nhà ấm cúng thân thương của họ! Và…
- Này chun cái áo hôm nọ hyung cho em mượn em để đâu rồi?-jae một tay lục lọi trong tủ đồ
của mình vừa gọi với sang phòng chun
- Em trả hyung rồi mà!-chun dán mắt vào cái màn hình máy tính
- Nhưng hyung ko tìm thấy! có chắc là em đã trả hyung ko? Hay em để lẫn vào đâu rồi!
- jae hyung có phải cái áo mà fan tặng có hình cả năm chúng ta ko?- Su thò đầu ra khỏi phòng
gân cổ gọi sang phòng của jae joong
- ừm phải rồi đó!-jae mừng rỡ chạy ngay sang phòng của su
- Em thấy nó dưới đống chăn gối của em! - Su gãi đầu tỏ vẻ bối rối, ngượng ngùng với đống
đồ lộn xộn trong phòng của mình
- phòng em cũng bừa bộn quá ha! - jae dạo quanh một vòng xung quanh phòng của su
-Ờ thì…….
Đúng lúc đó thì……
-Này jae ơi, hôm qua yun gửi jae cầm hộ cái kính jae cất nó ở đâu?
- Ờ nhỉ, thôi chết mình cũng chẳng nhớ là để nó ở đâu nữa! yun ơi chờ chút để jae tìm đã!
Nói rồi jae phi thẳng vào phòng lại lục lọi trong đống tủ đồ, ở dưới gối, trong ngăn kéo, và cả
dưới gầm giường (?????) cũng ko thấy
- thồi chết mình để nó ở đâu nhỉ?
-Jae à, tìm thấy chưa? Đang đọc sách thấy mỏi mắt qua nên mới nhớ đến cái kính! Hôm qua
jae để kính của yun ở đâu?
-jae vẫn đang tìm chẳng nhớ là để đâu nữa!
Đang tìm kiếm vất vả thì….
- jae hyung em đói rồi làm cái gì cho em ăn đi! - min thò đầu vào trong phòng
- à, min em có thấy cái kính của yun hyung đâu ko?- jae ngẩng mặt lên hỏi min
- em ko biết! đòi rồi nên ko nhớ gì cả! hyung làm cơm cho em đã rồi tìm tiếp cũng được mà!
- thôi yun ngồi chơi tí đã cho thoải mái rồi đọc sách tiếp cũng được, jae cứ nấu cơm cho min
đi(đúng là leader nhà mình có khác!)
- thế jae sẽ tìm cho yun sau nha!- jae vừa nói vừa làm bộ mặt biết ơn vô vàn với yun
Đang hăng say nấu nướng thì jae cảm thấy có cái gì vuông vuông hơi sắc ở cạnh!
- hình như là nó đây rồi! yun ơi!
- Jae tìm thấy nó ở đâu vậy? - Yun sung sướng phi vào bếp sáng bừng mắt khi thấy cái kính
thân yêu
- Ở trong… tạp dề của jae!
- jae để linh tinh quá!
- Thì bao nhiêu là việc jae phải lo! Nào là nấu nướng nào là dọn dẹp. Jae cũng đi làm như mọi
người đến khi về nhà lại một núi công việc thử hỏi làm sao mà jae nhớ hết được chứ! - bỗng
nhiên jae bực bội ném cái lót nồi xuống mặt bàn rồi quay lưng vào phòng ko thèm nhìn yun lấy
một cái! Giận hờn vô cớ quá!
Chun và su từ trong phòng thò đầu ra ko hiểu tình hình ngơ ngác nhìn yun.
- Có chuyện gì vậy hyung? - Su cau mày hỏi
- chẳng biết nữa tự nhiên thì jae nổi cáu - yun khoát tay, nhùn vai cũng tỏ vẻ khó hiểu ko kém
- có lẽ là áp lực công việc nắng quá nên hyung mới nổi cáu như vậy! - Min từ ngoài phòng
khách đi vào tay vẫn còn mân mê cái bánh quy
- chúng ta cũng làm việc mà! - chun góp lời
- Nhưng chúng ta ko phải làm nhiều như jae hyung. Vừa việc ở công ti vừa việc ở nhà tất cả
đều một tay hyung lo cả. Chúng ta chẳng giúp được cho hyung mấy! - Min nói rồi đưa cái bánh
lên cắn rõ to
- có cách nào giúp hyung đỡ vất vả ko ta! Nhớ lại ngày nào sau khi đi làm về cũng chỉ có
hyung dọn dẹp còn chúng ta thì đi ngủ sớm, sáng hôm sau thì hyung lại dậy sớm nấu bữa sáng
cho chúng ta.
- Ừm ha! - yun chống cằm suy nghĩ - Min à mọi ngày em nhiều ý tưởng lắm cơ mà. Đừng ăn
nữa mau nghĩ cách đi!
- Thì chúng ta có hai cách:
- Cách gì? - Cả ba đồng thanh hỏi
- Cách một là chúng ta tự dọn dẹp đồ của mình!
- ko được! - Su giãy nảy phản đối! - mình ko biết dọn dẹp đâu!
- Đúng rồi đấy! chúng có bao giờ dọn dẹp ra hồn đâu! Toàn làm mọi thứ rối tung lên cuối cùng
thì toàn jae hyung dọn lại thôi! Tốt nhất là chúng ta ko nên làm chỉ tổ bừa bãi thêm thôi! Cách
này ko được! - chun lắc đầu từ chối - thế còn cách hai thì sao?
- Cách hai là thuê người giúp việc!
- Liệu có được ko? - yun cau mày
- Phải đó mình chỉ sợ án mạng xảy ra thôi! - su nhìn quanh mọi người
- Ý cậu là sao? - chun quay nhìn su với ánh mắt khó hiểu
- Nếu fan mà biết được thì chỉ khổ họ thôi!
- Vậy thì chúng ta giữ bí mật là được mà!
- chúng ta có nên nói cho jae biết ko? - yun ngẩng mặt nhìn mọi người.
- Em nghĩ là chúng ta nên bàn bạc với jae hyung đi. Bây giờ hyung đang giận nếu chúng ta
làm gì mà ko báo với hyung trước thế nào hyung cũng….
- Vậy ai là người nói đây?
- Thì jae hyung đang giận hyung hyung phải tự nói chứ còn ai vào đây nữa! - su hất cằm về fía
Yun
- Nhưng mà…-yun do dự
- Ko có nhưng nhị gì hết! hyung đi luôn đi ko muộn! - su đứng dậy kéo yun đi xềnh xệch đến
trước cửa phòng jae
Yun lúng túng gõ cửa phòng jae khẽ gọi
- Jae à! Yun xin lỗi! jae mở cửa ra đi!
…..ko có tiếng trả lời………
- Jae à, jae, mở cửa cho yun đi!
…….im lặng………….
- jae à, yun có chuyện này rất quan trọng! Mở cửa đi!
- chuyện gì?
Jae nằm trong phòng ngóc cái đầu ra khỏi chăn hướng cái tai về phía cửa hóng hớt
- Chuyện này quan trọng lắm! Jae phải mở cửa thì yun mới nói được!
……Cạch!
- có chuyện gì yun nói mau đi! - jae với vẻ mặt lạnh tanh nói mà ko thèm nhìn yun
- Thì….thật ra…..yun
- sao yun cứ ấp úng mãi vậy nói mau đi! Nếu yun ko nói được thì thôi jae đi ngủ đây!
- ấy đừng! Thật ra .. yun thay mặt 4 người…….. xin lỗi jae……vì…….. đã làm jae ……….vất
vả suốt thời gian qua…..Vậy nên…….
- yun nói nhanh lên xem nào
- tại jae giận nên yun thấy sợ ko nói lưu loát được!
- Giờ yun lại đổ lỗi cho jae hả?
- ko phải vậy! yun muốn nói là…… hay là……… chúng ta…….. thuê…….. người giúp việc….
để giúp jae đỡ vất vả hơn! Jae thấy sao?- yun đưa ánh mắt thăm dò về phía jae đang mải miết
nhìn ra ngoài cửa sổ
- sao yun lại hỏi vậy? chúng ta thuê người giúp việc thì tốt chứ sao!
- nhưng yun sợ jae giận vì ko nói với jae!
-Ai thèm giận chứ chỉ là ……. Jae thấy mệt thôi! thế bao giờ chúng ta sẽ thuê?
- Thì yun phải hỏi ý kiến jae rồi mới báo với quản lí nhờ anh ấy tìm hộ!- mắt yun sáng bừng
lên. Nhẹ cả người khi biết jae hết giận
- Tốt! thôi jae mệt rồi, jae đi nghỉ đây!
-Ừm jae nghỉ đi! Yun đi đây!
Nói là ko giận thì cũng ko phải, mà giận thì cũng ko đúng. Anh có lí do gì mà giận họ chứ! Thật
ra thì lúc đầu cũng có chút xíu bực tức nhưng rối anh lại cảm thấy trở lại vì anh biết họ vẫn luôn
lo lắng cho anh nhiêu hơn là anh đã từng nghĩ. Anh mỉm cười với chính mình! Hạnh phúc!
- Anh quản lí, en yunho đây ạ!
- có chuyện gì thế! đừng nói là mấy cậu lại gây ra chuyện gì nha! sắp xếp lịch làm việc cho các
cậu đủ làm cho tôi chết mệt rồi ko còn thời gian mà đi giải quyết scandal của các cậu đâu!
- Sao anh lại nghỉ thế khác nào bảo bọn em suốt ngay chỉ biết gây chuyện. chúng em người
nổi tiếng mà! chuyện scandal là chuyện bình thường có gì đâu mà anh lo lắng thế!
- Vậy là các cậu lại vừa gây chuyện gì hả?
- em vừa mới giết người đấy! - yun gân cổ lên qua điện thoại
- này ko đùa đâu nha! Tôi đang rất bận cậu có muôn tôi cho các cậu thất nghiệp hết ko hả?
- thì tại cứ mỗi lần gọi điện cho anh anh lại hỏi như vậy!
- thì cậu xem đã lần nào cậu gọi cho tôi mà ko có chuyện chưa? thế lần này là chuyện gì?
-chẳng là dạo này nhiều việc ở công ti quá mà việc dọn dẹp ở nhà cũng nhiều lại chỉ có một
mình jae làm nên em tính nhờ anh tìm dùm bọn em một người giúp việc ý mà!
- các cậu ko lo cho tính mạng của người giúp việc à?
- thì anh giữ bí mật dùm bọn em đi!
- Được rồi để tôi xem đã! Thôi nha!
- vâng cảm ơn anh nhiều! em chào anh!
Cạch
- thế nào hyung? - su tò mò nhảy bổ vào hỏi
- hyung nói rồi anh ý bảo để xem đã! Oai! mệt!
- hyung thì mệt cái gì! người mết phải là jae hyung mới đúng!
1 tuần sau
- anh quản lí bảo là thuê được người rồi đấy! hôm nay người ta sẽ đến ra mắt chúng ta! - yun
sung sướng cười tít cả mắt
- ko biết là nam hay nữ, già hay trẻ nhỉ! - su tò mò chống cằm nghĩ
- người giúp việc thì chắc là nữ rồi! mà tốt nhất nên là một cô gái trẻ một chút! - yun cười ranh
mãnh
- hyung dê quá đi! Dù là ai thì họ cũng cần phải giữ bí mật! - chun nheo mày nói
King……koong…
- trời ơi họ đến rồi làm sao đây? - yun cuống quýt
- yun làm sao vậy! người ta đến thì ra mở cửa mời người ta vào chứ sao? - jae nhìn yun khó
hiểu nói
- Ờ ờ đúng rồi! Nào các chàng trai chúng ta phải cười thật tươi nha!
hồi hộp………… thình thìch……….hồi hộp…. thình…..thịch……………
…….Cạch………
- xin chào tôi là người giúp việc mới tại đây mong được mọi người giúp đỡ! - người giúp việc
cúi chào năm chàng trai một cách lễ phép và kính cẩn
Và ……….bốn cái miệng há ra hết cỡ nhưng vẫn cố nở một nụ cười tuy là gượng gạo. chỉ có
yun là:
- xin chào! Bạn dễ thương thật!
Trong khi đó đằng sau lưng của yun là tiếng xì xào…………
- Này jae hyung em thấy người này quen quen hình như…….- chun thì thầm với jae
- Đúng như em nghĩ đấy! - jae run run trả lời
- jae hyung em còn muốn sống! - su sợ sệt nắm lấy tay jae
- mà cái lão yun này hình như là ko nhớ cô gái khủng khiếp này thì phải! Min em thấy sao?
- Sao cũng được miễn sao là cô ấy nấu ăn ngon! Tuy em có hơi……. Hơi sợ!
Vâng chẳng nói thì mọi người cũng đoán ra cô gái đó là ai rồi!
- hi vọng cô ấy sẽ ko đánh em vì tội suôt ngày đá banh! - su lo lắng và bắt đầu tưởng tượng:
- này Kim Junsu! Ko đá banh một phút thì anh ko chịu được à? thật là cứ như con nít mà con nít
nói ko nghe lời là phải đánh đòn! lại đây cho em!
- cho anh xin từ nay anh sẽ ko bao giờ đá banh nữa! xin đừng đánh anh! Ngày mai anh còn có
buổi ghi hình anh xin em! - su mặt mũi lấm lem nước mắt cầu xin cô gái kia
Mới nghĩ đến đấy đã đủ làm su giật mình mà muốn khóc thé lên rồi!
Cón jae thì……….
- trời ạ! Ai cho anh nấu món đó như vậy hả? thật là nỗi ô nhục của ẩm thực Hàn
Quốc! anh làm lại đi thật là đáng cho ăn đòn mà!
Cô gái lăm le cây gậy đứng cạnh jae đang lấm lem mặt mày mồ hôi mướt mát, sợ sệt
Jae rùng mình cắt đứt dòng suy nghĩ trở về với thực tại.
Rồi sau này sẽ còn có bao nhiêu chuyện xảy ra đây! thật là ko ai biết trước được điều
gì mà!
END I
AUTHOR: Thảo vi
PAIRINGS: DBSK
RATTING:dành cho mọi lứa tuổi
CATEGORY : chẳng biết là pink hay là dark nữa! Mọi người tự đọc và tự cảm nhận nha! hihi!
LEGHTH: longfic
Lời nhắn tới những ai là fan của SNSD: xin các bạn hãy ấn back lại ngay vì trong mắt tôi SNSD chưa bao giờ là những cô gái ngoan ngoãn cả !
Nắng vẫn vàng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu đến vậy! Tại sao ư? Chính
anh cũng ko biết là tại sao nữa chỉ biết là có một ngọn lửa vô hình nào đó đang thiêu trụi tâm
gan anh! Vừa khó chịu vừa cảm thấy nhói đau. TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?
Giá như chúng ta đừng gặp nhau thì tốt biết bao! Nếu như anh ko yêu em thì bây giờ anh chắc sẽ ko
đau khổ như vậy! Giá như buổi chiều hôm đó anh ko đến công viên! Giá như trưa hôm đó anh ko đến
thư viện! Giá như em đừng vô tình ngủ vục trên vai anh thì bây giờ có phải anh sẽ thanh thản hơn ko?
Tại sao ông trời lại bắt anh gặp em? Tại sao lại để anh yêu em? Và tại sao lại để em xa anh mãi mãi?
Đây sẽ chỉ là một giấc mơ phải ko em? Và khi anh tỉnh dậy sẽ lại có em bên anh! Nhất định là vậy rồi!
Cơn ác mộng này làm ơn hãy qua nhanh lên!!! Làm ơn hãy mang em về bên anh! Chỉ một lần này nữa
thôi! Làm ơn!!!!!!!!!!!!
CHARP I: THẬT TÌNH CỜ…VÀ CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU!
- Hyung, em đói quá, nấu cái gì cho em đi! - Minnie nũng nịu lay lay gấu áo của jae
Một anh chàng đang say sưa giấc nồng khẽ cựa người quay lại nheo mắt nhìn Min. Jae dụi dụi
mắt nhìn đồng hồ rồi giật bắn mình:
- Sao muộn thế rồi mới gọi hyung dậy?
- Gọi rồi nhưng hyung cứ như người chết vậy! - su thò đầu vào trong phòng tay còn mải xoa
xoa quả táo đang toan đưa lên mồm thì…
- Khoan khoan, em đã rửa chưa hả?
- Em rửa rồi mà! Hyung cứ làm như em là con nít ko bằng! - Su nhăn mặt đưa quả táo lên cắn
một miếng rõ to cho bõ ghét
Ọt….Ọt….Ọt…
- Hyung à! Em đói! - Min cau mày xoa xoa cái bụng rỗng!
- Thế yun và chun đi đâu rồi? sao ko ko gọi hyung dậy sớm chứ? Chờ hyung chút nha! Hyung
sẽ làm đồ ăn cho em liền!
Nói rồi Jae lọ mọ mò ra khỏi giường loạng choạng bước xuống bếp nơi mà anh trở thành
người mẹ của dbsk thực sự. Nơi ấy chỉ mình anh là chủ!
Mùi thơm từ các món ăn toả ra khiến cho hai con ma đói ngồi ngoài kìa ko chịu nổi dò dẫm
bước vào. Bốn con mắt đang bị cái đói hành hạ sáng lên khi nhìn thấy đĩa thức ăn đã đươc bày
sẵn trên bàn. Cùng lúc đó yun và chun cũng đi tập thể dục buổi sáng về.
- woa! Thơm qua! Jaejae đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi đấy à? Đảm đang ghê! Đúng là vợ
mình có khác! - yun sung sướng hôm chầm lấy jae (oạch!) - yêu thế ko biết cho yun hôn một cái
nào! (oạch phát nữa!)
- I xin you! I lạy you! Chỗ này cấm cử chỉ thân mật! - chun một tay lau mồ hôi một tay cầm ly
nước. Chà các hình ảnh sexy này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- chunnie ngay càng quyến rũ đó nha! - su ngẩng mặt khỏi đĩa thức ăn nháy mắt với chun - ôi!
vợ của mình! Yêu vợ chết mất!
Chỉ có mình Min im lặng ngồi ăn ngoan ngoãn!
- Chunnie cho su hôn cái nào! Đừng chạy! lại đây nào chunnie! - su cong mông chày đuổi theo
chun, miệng thì chu ra( rõ yêu!)
- Cấm! Cấm nghe chưa? - Chun giơ hai bắt chéo trước ngực chạy vòng vòng quanh phòng
khách.
5 người họ sẽ hồn nhiêu như vậy mãi mãi nếu như ko có sự tình cờ ấy! Họ đâu biết được rồi
đây sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra với họ! và rồi có một khoảng trống trong lòng họ sẽ ngày
một lớn lên!
Điểm đầu là đâu? Và kỉ lục là gì?
Reng….Reng…Reng …( chuông điện thoại reo!)
- alo? Yunho xin nghe!
- Tôi đây!
- Dạ anh quản lí đấy ạ! Có chuyện gì ko anh? Bọn em cũng chuẩn bị ra công ti đây!
- Ai đấy hả hyung - su đang mải mê với quả bóng cũng ko quên quay ra hỏi han
- Thôi hôm nay các cậu ko cần ra công ti đâu! Tổng giám đốc cho các cậu nghỉ xả hơi một hai
ngày để chuẩn bị cho buổi concert sắp tới. Thế nhé! Mà này…
- Anh còn dặn gì ạ?
- các cậu có chơi gì thì chơi nhưng cũng đừng để đám phóng viên để ý nha! Nhớ nhắc mọi
người chú ý đến sức khoẻ đấy nghe chưa?
- Dạ em biết rồi ạ! Cám ơn anh! Chúc anh một ngày tốt lành!
Cạch!
-Ai đấy hả hyung? Nghe hyung nói chuyện lễ phép thế chắc là giám đốc hả?
- ko! quản lí Lee ấy mà!
- có chuyện gì vậy hyung? - su bám lấy yun cau mày hỏi
- À… là chuyện…- yun giả bộ lúng túng lắc đâu tỏ vẻ ko hài lòng
- Sao? Có chuyện gì hyung nói đi sao phải ấp úng vập? có chuyện gì chẳng lành sao? Lúc nãy
em thấy mặt hyung hơn hở lắm cơ mà sao giờ lại ỉu xìu như bánh bao chiều vậy? - Su lo lắng
bám lấy tay yun nắm chặt rồi lại lắc lắc.
Cùng lúc ấy Min, Jae và chun từ trong phòng bước ra
- Có chuyện gì vậy? Hyung vừa nghe co tiếng điện thoại mà! Ai gọi đến vậy? - jae nghiêng
đầu hỏi hai người kia
- Em hỏi rồi nhưng yun hyung cứ ấp a ấp úng chẳng chịu nói rõ gì cả! - su cau mày khó chịu
- tại sao họ có thể làm như thế được cơ chứ? - yun đấm cái thình vào tường rối cố gắng giấu
bộ măt đau đớn vì chót dại đấm qua mạnh.
- họ đã làm gì sao? - bốn con người tám cặp mắt nhìn chằm chặp vào yunho đầy lo lắng! -
yun à, nói rõ đi! họ đã làm gì mới được chứ?
- họ dám làm vậy với chúng ta sao? thật là… quá sức tưởng tượng mà! - yun giả bộ lắc đầu
ngán ngẩm
- nói luôn đi xem nào! Bực mình quá đi mất!
- Họ nói sẽ…..
- Sẽ làm sao? Nói mau đi!
-Sẽ….sẽ….sẽ…cho chúng ta…NGHỈ XẢ HƠI HAI NGÀY! Trên cả tuyệt vời! - yunho nhảy lên
sung sướng và kịp chuồn chuồn trước khi bị các thành viên còn lại đánh cho tơi bời
- chuyền như thế mà ko nói luôn mà cứ làm cho người khác phải lo lắng! tình hình nay là lâu
ngày ko đánh nên hyung ko lớn được đúng ko? - su trợn mắt đuôi theo nhưng vẫn còn kịp quay
đầu lại gọi chun - vợ ơi giúp chồng trả mối thù nàyđi!
- chúng ta ko quen nhau! - chun mặt tỉnh bơ quay trở lại phòng.
- honey! Giúp anh! - yun quay lại nhìn jae cầu cứu
- Tự làm tự chịu! Ai bảo nghịch dại! - jae cũng quay lưng vào phòng luôn
- min à, em là niềm hi vọng cuối cùng của đời anh! Làm ơn mà! Mai hyung sẽ mua cho em
một xuất cơm Nhật mà em thích ăn nhất! giúp hyung đi! - yun quay nhìn min với ánh mắt thảm
thương nhất có thể!
- Thật thế hả? - min cười tươi rói (đúng là minfood mà!)
- Tất nhiên là thật rồi!
- nhưng mà có bao giờ hyung giữ đúng lời hứa đâu!
- Nhưng lần này hyung nhất định sẽ giữ lời hứa mà! Giúp hyung đi!
- ừm em sẽ giúp hyung!...
- phù! Cám ơn em! - yun vừa thở phào nhẹ nhõm thì…
- su hyung à, hyung đánh luôn cả phần của em nữa nha! Cám ơn hyung! Em đi ngủ đây!
- Giờ chỉ còn em và hyung, có gì chăng chối thì nói nốt đi! - su từ từ tiến tới, mặt hằm hằm sát
khí.
- hyung chỉ có một nguyện vọng thôi! - yun khúm núm đứng nép vào một góc tường!
- là gì?
- Là được sồng!
- Never!
Nói rồi su nhảy bổ vào yun như tên bắn. Nào là đấm nào là đá, nào là nhéo má, nào là vặn
tai. Những thành viên còn lại chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của yunho “ hyung chừa rồi!
Nhất định lần sau hyung sẽ ko làm vậy nữa mà! Em tha cho hyung đi! Ôi, cái tai của tôi!” mà
suýt xoa hộ! Nhưng ai bảo đùa với su làm cái gì! Đã làm thì phải tự chịu thôi!
- chúng ta đi công viên chơi đi! - yun đề nghị, trên người vẫn còn đầy thương tích mà su gây
ra( hix!)
- ừm đúng rồi đó! Lâu rồi chúng ta cũng ko đi cùng nhau đến công viên! - jae sáng bừng cả
hai con mắt
- Nhưng công viên ko có chỗ chơi bóng! - su làm bộ mặt ỉu xìu, xoa xoa quả bóng trong tay
(dễ thương chết mất!) - chun chơi bóng với su nha!
- chúng ta đi công viên đi! Jae hyung bảo cũng lâu rồi chúng ta ko đi cùng nhau mà! Chơi
bóng thì lúc nào mà su chẳng chơi cũng có cần chun chơi cùng đâu!
- Nhưng lâu rồi chúng ta cũng ko chơi bóng cùng nhau mà! - su nũng nịu
- Nhưng chơi bóng mệt lắm! Mồ hôi ra khó chịu lắm! - Chun đưa tay cầm lấy cái cổ áo kéo
phầm phập tỏ vẻ nóng bức
- Nhưng…..- su đang chuẩn bị nói thì bị yun cắt ngang
- Dù sao chúng ta cũng có hai ngày cơ mà! Hôm nay chúng ta đi công viên thì ngày mai chơi
bóng cùng nhau - yun cố gắng hoà giải cho thuận cả hai bên. Chậm tí nữa thế nào cũng có
người dỗi bỏ về phòng cho mà xem
Tất cả mọi người say sưa bàn tán xem sẽ đi đâu thì chỉ có một mình Min ngồi lặng im lắng
nghe. Từ trước đến nay min là người ít nói mà. Đối với cậu thì thế nào cũng được miễn sao là
lúc cái bụng làm cuộc đảo chính thì có đồ hối lộ cho nó là được. Chỉ đơn giản thế thôi! Con
người của đồ ăn mà!
Vậy là jae tất tả chuẩn bị đồ ăn, yun, su, chun cứ chạy ra chạy vào ngắm nghía chải chuốt vì
ai cũng muốn chẳng may có ai nhận ra họ( fan hay là phóng viên cũng vậy) thì lúc đó họ phải là
người đẹp nhất! Chỉ có mình Min là ở lại trong bếp chuẩn bị đồ ăn với jae (đơn giản là chuẩn bị
đồ ăn là thế nào cũng đươc nếm vài ba miếng mà! Vả lại đồ ăn của jae hyung trên cả tuyệt vời!)
Họ cùng nhau ra khỏi ngôi nhà thân yêu. Thoải mái làm sao khi ngày hôm nay ko phải là ngày
của công việc, là ngày mà họ thích làm gì thì làm cái đó. Nhưng họ đâu biết ngày hôm nay cũng
là dấu ấn đặc biệt trong cuốn sách có tên là TÌNH YÊU trong họ, rằng có một người đến và sẽ
viết lên những trang viết mới - những trang viết ngập tràn ánh nắng và cũng đầy nước mắt! Là
người đã làm họ biết thế nào là nhớ mong, thế nào là chờ đợi, thế nào là hạnh phúc, thế nào là
thất vọng đau thương! Và người ấy đến…..thật tình cờ. Nhè nhàng đến và nhẹ nhàng đi……..
- Chà lâu rồi chúng ta ko đếm đây thật nhớ quá đi! - yun vươn vai khoai khoái
- Nè chun ơi, chúng ta chơi trò đó đi! Tớ chưa chơi thử lần nào! Nhìn nó hay hay! chắc ngồi
trên đó thích lắm nhỉ? Nhìn được mọi thứ xung quang cơ mà! - su thích thú chỉ tay về phía cái
tàu lượn đang lao từ trên xuống. Chân thì cứ nhảy tưng tưng lên như con nít được quà vậy( hix
trẻ con chết mất). Trong khi đó thì mặt chun tái nhợt đi vì sợ!
- Thôi, su thích thì cứ chơi một mình đi, chun chẳng dám đâu! Đi cái đó xong thì bao nhiêu đồ
ăn sáng nay cho ra hết à! - chun phủi phủi tay từ chối
- ko được! chun phải đi với su! Chun sợ thì su sẽ bảo vệ chun, ok?- su nằng nặc lôi chun đi.
Và rồi sau một hồi giăng co quyết liệt thì chun cũng phải chấp nhận phần thua ỉu xìu, sợ hãi bị
su lôi đi mà ko thể kháng cự nổi! hix khổ thân!
Vài phút sau:
Á……Á……Á………HELP ME, PLEASEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chà thích quá su ơi! Chúng ta chơi thêm lần nữa nha! - chun hớn hở lôi cái xác ko hồn
junsu đi.
- thôi, su xin! Su ko chịu nổi nữa rồi! - su mặt mũi tái xanh chắp hai tay vái chun
- Thế sao lúc nãy có người khen hay lôi ai đó đi chơi bằng đươc cơ mà! - chun nháy mắt hất
cằm trêu su
- thì lúc đó ai mà biết được là nó khủng khiếp như vậy chứ! - su cố gân cổ lên cãi cùn - nhưng
mà mấy người kia đâu? Sao ko mọi người chơi nhỉ? Hay là trốn chúng ta đi đâu rồi?
Sự thật là….
- jae đeo cái này dễ thương lắm đó! - jae yun va min đang đứng trước một cửa hàng tạp hoa
mua mấy cái mặt nạ. Trong khi hai người say sưa chọn hết cái này đến cái kia thì min xơi hết
cái kẹo này đến cái kẹo khác! Ăn mà ko biết chán!
-Này hai người làm gì vậy hả?-su thì thầm- chúng ta đang gây chú ý đấy! làm ơn hành động
đứng đắn chút đi! Này chun thử cái này đi dễ thương lắm đó! ( Bó tay toàn tập!)
- Miễn đi! Này chỗ đó có cái gì mà đông vậy nè! Còn đông hơn cả chỗ chúng ta sao?-chun
hất cằm về phía đám người đang tụ tập
- Tò mò quá chúng ta đi xem đi!
Năm người tiến lại gần phía đám đông! vừa gần đến nơi họ đã nghe thấy tiếng chửi rủa
khủng khiếp
- Này! Anh làm cái trò gì vậy hả? tên biến thái này hôm nay tôi mà ko đánh anh thì tôi nhất
định ko phải là người!
- thôi tôi xin cô! Cô tha cho tôi! Nhất định lần sau tôi sẽ ko dám như vậy nữa!- một tên đội mũ
lụp xụp quần áo xộc xệch vì bị lôi kéo chắp tay van lơn một cô gái chạc 20 tuổi đang túm lấy cổ
áo hắn
- Những tên biến thái và bệnh hoạn như anh ko đánh mới là có lỗi đó!
Cô gái dơ nắm đấm lên thụi một cú vào bụng tên kia, bẻ tay hắn rồi đá…( Ôi! Con gái!). Năm
chàng trai của chúng ta tròn mắt nhìn chưa hiểu tình hình. Yun khẽ hỏi người đứng bên cạnh:
- Có chuyện gì vậy bạn? Mà sao cô gái đó…
- cái tên bệnh hoạn kia dám sàm sỡ con gái bị cô ấy bắt được nên…Dù sao như thế cũng
đáng đời cho mấy tên biến thái!
Năm người há hốc mồm ko ngậm vào nổi! Phục con gái thời nay quá!
Sau một ngày đi chơi tẹt ga, họ trở về ngôi nhà ấm cúng thân thương của họ! Và…
- Này chun cái áo hôm nọ hyung cho em mượn em để đâu rồi?-jae một tay lục lọi trong tủ đồ
của mình vừa gọi với sang phòng chun
- Em trả hyung rồi mà!-chun dán mắt vào cái màn hình máy tính
- Nhưng hyung ko tìm thấy! có chắc là em đã trả hyung ko? Hay em để lẫn vào đâu rồi!
- jae hyung có phải cái áo mà fan tặng có hình cả năm chúng ta ko?- Su thò đầu ra khỏi phòng
gân cổ gọi sang phòng của jae joong
- ừm phải rồi đó!-jae mừng rỡ chạy ngay sang phòng của su
- Em thấy nó dưới đống chăn gối của em! - Su gãi đầu tỏ vẻ bối rối, ngượng ngùng với đống
đồ lộn xộn trong phòng của mình
- phòng em cũng bừa bộn quá ha! - jae dạo quanh một vòng xung quanh phòng của su
-Ờ thì…….
Đúng lúc đó thì……
-Này jae ơi, hôm qua yun gửi jae cầm hộ cái kính jae cất nó ở đâu?
- Ờ nhỉ, thôi chết mình cũng chẳng nhớ là để nó ở đâu nữa! yun ơi chờ chút để jae tìm đã!
Nói rồi jae phi thẳng vào phòng lại lục lọi trong đống tủ đồ, ở dưới gối, trong ngăn kéo, và cả
dưới gầm giường (?????) cũng ko thấy
- thồi chết mình để nó ở đâu nhỉ?
-Jae à, tìm thấy chưa? Đang đọc sách thấy mỏi mắt qua nên mới nhớ đến cái kính! Hôm qua
jae để kính của yun ở đâu?
-jae vẫn đang tìm chẳng nhớ là để đâu nữa!
Đang tìm kiếm vất vả thì….
- jae hyung em đói rồi làm cái gì cho em ăn đi! - min thò đầu vào trong phòng
- à, min em có thấy cái kính của yun hyung đâu ko?- jae ngẩng mặt lên hỏi min
- em ko biết! đòi rồi nên ko nhớ gì cả! hyung làm cơm cho em đã rồi tìm tiếp cũng được mà!
- thôi yun ngồi chơi tí đã cho thoải mái rồi đọc sách tiếp cũng được, jae cứ nấu cơm cho min
đi(đúng là leader nhà mình có khác!)
- thế jae sẽ tìm cho yun sau nha!- jae vừa nói vừa làm bộ mặt biết ơn vô vàn với yun
Đang hăng say nấu nướng thì jae cảm thấy có cái gì vuông vuông hơi sắc ở cạnh!
- hình như là nó đây rồi! yun ơi!
- Jae tìm thấy nó ở đâu vậy? - Yun sung sướng phi vào bếp sáng bừng mắt khi thấy cái kính
thân yêu
- Ở trong… tạp dề của jae!
- jae để linh tinh quá!
- Thì bao nhiêu là việc jae phải lo! Nào là nấu nướng nào là dọn dẹp. Jae cũng đi làm như mọi
người đến khi về nhà lại một núi công việc thử hỏi làm sao mà jae nhớ hết được chứ! - bỗng
nhiên jae bực bội ném cái lót nồi xuống mặt bàn rồi quay lưng vào phòng ko thèm nhìn yun lấy
một cái! Giận hờn vô cớ quá!
Chun và su từ trong phòng thò đầu ra ko hiểu tình hình ngơ ngác nhìn yun.
- Có chuyện gì vậy hyung? - Su cau mày hỏi
- chẳng biết nữa tự nhiên thì jae nổi cáu - yun khoát tay, nhùn vai cũng tỏ vẻ khó hiểu ko kém
- có lẽ là áp lực công việc nắng quá nên hyung mới nổi cáu như vậy! - Min từ ngoài phòng
khách đi vào tay vẫn còn mân mê cái bánh quy
- chúng ta cũng làm việc mà! - chun góp lời
- Nhưng chúng ta ko phải làm nhiều như jae hyung. Vừa việc ở công ti vừa việc ở nhà tất cả
đều một tay hyung lo cả. Chúng ta chẳng giúp được cho hyung mấy! - Min nói rồi đưa cái bánh
lên cắn rõ to
- có cách nào giúp hyung đỡ vất vả ko ta! Nhớ lại ngày nào sau khi đi làm về cũng chỉ có
hyung dọn dẹp còn chúng ta thì đi ngủ sớm, sáng hôm sau thì hyung lại dậy sớm nấu bữa sáng
cho chúng ta.
- Ừm ha! - yun chống cằm suy nghĩ - Min à mọi ngày em nhiều ý tưởng lắm cơ mà. Đừng ăn
nữa mau nghĩ cách đi!
- Thì chúng ta có hai cách:
- Cách gì? - Cả ba đồng thanh hỏi
- Cách một là chúng ta tự dọn dẹp đồ của mình!
- ko được! - Su giãy nảy phản đối! - mình ko biết dọn dẹp đâu!
- Đúng rồi đấy! chúng có bao giờ dọn dẹp ra hồn đâu! Toàn làm mọi thứ rối tung lên cuối cùng
thì toàn jae hyung dọn lại thôi! Tốt nhất là chúng ta ko nên làm chỉ tổ bừa bãi thêm thôi! Cách
này ko được! - chun lắc đầu từ chối - thế còn cách hai thì sao?
- Cách hai là thuê người giúp việc!
- Liệu có được ko? - yun cau mày
- Phải đó mình chỉ sợ án mạng xảy ra thôi! - su nhìn quanh mọi người
- Ý cậu là sao? - chun quay nhìn su với ánh mắt khó hiểu
- Nếu fan mà biết được thì chỉ khổ họ thôi!
- Vậy thì chúng ta giữ bí mật là được mà!
- chúng ta có nên nói cho jae biết ko? - yun ngẩng mặt nhìn mọi người.
- Em nghĩ là chúng ta nên bàn bạc với jae hyung đi. Bây giờ hyung đang giận nếu chúng ta
làm gì mà ko báo với hyung trước thế nào hyung cũng….
- Vậy ai là người nói đây?
- Thì jae hyung đang giận hyung hyung phải tự nói chứ còn ai vào đây nữa! - su hất cằm về fía
Yun
- Nhưng mà…-yun do dự
- Ko có nhưng nhị gì hết! hyung đi luôn đi ko muộn! - su đứng dậy kéo yun đi xềnh xệch đến
trước cửa phòng jae
Yun lúng túng gõ cửa phòng jae khẽ gọi
- Jae à! Yun xin lỗi! jae mở cửa ra đi!
…..ko có tiếng trả lời………
- Jae à, jae, mở cửa cho yun đi!
…….im lặng………….
- jae à, yun có chuyện này rất quan trọng! Mở cửa đi!
- chuyện gì?
Jae nằm trong phòng ngóc cái đầu ra khỏi chăn hướng cái tai về phía cửa hóng hớt
- Chuyện này quan trọng lắm! Jae phải mở cửa thì yun mới nói được!
……Cạch!
- có chuyện gì yun nói mau đi! - jae với vẻ mặt lạnh tanh nói mà ko thèm nhìn yun
- Thì….thật ra…..yun
- sao yun cứ ấp úng mãi vậy nói mau đi! Nếu yun ko nói được thì thôi jae đi ngủ đây!
- ấy đừng! Thật ra .. yun thay mặt 4 người…….. xin lỗi jae……vì…….. đã làm jae ……….vất
vả suốt thời gian qua…..Vậy nên…….
- yun nói nhanh lên xem nào
- tại jae giận nên yun thấy sợ ko nói lưu loát được!
- Giờ yun lại đổ lỗi cho jae hả?
- ko phải vậy! yun muốn nói là…… hay là……… chúng ta…….. thuê…….. người giúp việc….
để giúp jae đỡ vất vả hơn! Jae thấy sao?- yun đưa ánh mắt thăm dò về phía jae đang mải miết
nhìn ra ngoài cửa sổ
- sao yun lại hỏi vậy? chúng ta thuê người giúp việc thì tốt chứ sao!
- nhưng yun sợ jae giận vì ko nói với jae!
-Ai thèm giận chứ chỉ là ……. Jae thấy mệt thôi! thế bao giờ chúng ta sẽ thuê?
- Thì yun phải hỏi ý kiến jae rồi mới báo với quản lí nhờ anh ấy tìm hộ!- mắt yun sáng bừng
lên. Nhẹ cả người khi biết jae hết giận
- Tốt! thôi jae mệt rồi, jae đi nghỉ đây!
-Ừm jae nghỉ đi! Yun đi đây!
Nói là ko giận thì cũng ko phải, mà giận thì cũng ko đúng. Anh có lí do gì mà giận họ chứ! Thật
ra thì lúc đầu cũng có chút xíu bực tức nhưng rối anh lại cảm thấy trở lại vì anh biết họ vẫn luôn
lo lắng cho anh nhiêu hơn là anh đã từng nghĩ. Anh mỉm cười với chính mình! Hạnh phúc!
- Anh quản lí, en yunho đây ạ!
- có chuyện gì thế! đừng nói là mấy cậu lại gây ra chuyện gì nha! sắp xếp lịch làm việc cho các
cậu đủ làm cho tôi chết mệt rồi ko còn thời gian mà đi giải quyết scandal của các cậu đâu!
- Sao anh lại nghỉ thế khác nào bảo bọn em suốt ngay chỉ biết gây chuyện. chúng em người
nổi tiếng mà! chuyện scandal là chuyện bình thường có gì đâu mà anh lo lắng thế!
- Vậy là các cậu lại vừa gây chuyện gì hả?
- em vừa mới giết người đấy! - yun gân cổ lên qua điện thoại
- này ko đùa đâu nha! Tôi đang rất bận cậu có muôn tôi cho các cậu thất nghiệp hết ko hả?
- thì tại cứ mỗi lần gọi điện cho anh anh lại hỏi như vậy!
- thì cậu xem đã lần nào cậu gọi cho tôi mà ko có chuyện chưa? thế lần này là chuyện gì?
-chẳng là dạo này nhiều việc ở công ti quá mà việc dọn dẹp ở nhà cũng nhiều lại chỉ có một
mình jae làm nên em tính nhờ anh tìm dùm bọn em một người giúp việc ý mà!
- các cậu ko lo cho tính mạng của người giúp việc à?
- thì anh giữ bí mật dùm bọn em đi!
- Được rồi để tôi xem đã! Thôi nha!
- vâng cảm ơn anh nhiều! em chào anh!
Cạch
- thế nào hyung? - su tò mò nhảy bổ vào hỏi
- hyung nói rồi anh ý bảo để xem đã! Oai! mệt!
- hyung thì mệt cái gì! người mết phải là jae hyung mới đúng!
1 tuần sau
- anh quản lí bảo là thuê được người rồi đấy! hôm nay người ta sẽ đến ra mắt chúng ta! - yun
sung sướng cười tít cả mắt
- ko biết là nam hay nữ, già hay trẻ nhỉ! - su tò mò chống cằm nghĩ
- người giúp việc thì chắc là nữ rồi! mà tốt nhất nên là một cô gái trẻ một chút! - yun cười ranh
mãnh
- hyung dê quá đi! Dù là ai thì họ cũng cần phải giữ bí mật! - chun nheo mày nói
King……koong…
- trời ơi họ đến rồi làm sao đây? - yun cuống quýt
- yun làm sao vậy! người ta đến thì ra mở cửa mời người ta vào chứ sao? - jae nhìn yun khó
hiểu nói
- Ờ ờ đúng rồi! Nào các chàng trai chúng ta phải cười thật tươi nha!
hồi hộp………… thình thìch……….hồi hộp…. thình…..thịch……………
…….Cạch………
- xin chào tôi là người giúp việc mới tại đây mong được mọi người giúp đỡ! - người giúp việc
cúi chào năm chàng trai một cách lễ phép và kính cẩn
Và ……….bốn cái miệng há ra hết cỡ nhưng vẫn cố nở một nụ cười tuy là gượng gạo. chỉ có
yun là:
- xin chào! Bạn dễ thương thật!
Trong khi đó đằng sau lưng của yun là tiếng xì xào…………
- Này jae hyung em thấy người này quen quen hình như…….- chun thì thầm với jae
- Đúng như em nghĩ đấy! - jae run run trả lời
- jae hyung em còn muốn sống! - su sợ sệt nắm lấy tay jae
- mà cái lão yun này hình như là ko nhớ cô gái khủng khiếp này thì phải! Min em thấy sao?
- Sao cũng được miễn sao là cô ấy nấu ăn ngon! Tuy em có hơi……. Hơi sợ!
Vâng chẳng nói thì mọi người cũng đoán ra cô gái đó là ai rồi!
- hi vọng cô ấy sẽ ko đánh em vì tội suôt ngày đá banh! - su lo lắng và bắt đầu tưởng tượng:
- này Kim Junsu! Ko đá banh một phút thì anh ko chịu được à? thật là cứ như con nít mà con nít
nói ko nghe lời là phải đánh đòn! lại đây cho em!
- cho anh xin từ nay anh sẽ ko bao giờ đá banh nữa! xin đừng đánh anh! Ngày mai anh còn có
buổi ghi hình anh xin em! - su mặt mũi lấm lem nước mắt cầu xin cô gái kia
Mới nghĩ đến đấy đã đủ làm su giật mình mà muốn khóc thé lên rồi!
Cón jae thì……….
- trời ạ! Ai cho anh nấu món đó như vậy hả? thật là nỗi ô nhục của ẩm thực Hàn
Quốc! anh làm lại đi thật là đáng cho ăn đòn mà!
Cô gái lăm le cây gậy đứng cạnh jae đang lấm lem mặt mày mồ hôi mướt mát, sợ sệt
Jae rùng mình cắt đứt dòng suy nghĩ trở về với thực tại.
Rồi sau này sẽ còn có bao nhiêu chuyện xảy ra đây! thật là ko ai biết trước được điều
gì mà!
END I